Thứ năm, 17 Tháng 9 2009 21:06
Chúng là những người bạn bao dung nhất. Chúng chưa từng giận tôi lần nào cho dù tôi bỏ rơi chúng lâu như vậy. Chúng cũng chưa từng đòi hỏi tôi điều gì, chúng có mặt và yêu thương, săn sóc cho tôi một cách chu đáo, tận tụy mà âm thầm nhất. Tôi không thấy có một đức tính tốt nào nơi một người bạn tốt mà không có nơi hai người bạn này của tôi. Hôm nay, tôi giới thiệu hai người bạn này với các bạn và tôi tin là họ sẵn sàng kết bạn với các bạn.
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 18 Tháng 9 2009 11:05 )
Thứ sáu, 04 Tháng 9 2009 21:13
Mẹ thương yêu của con! Bố thương yêu của con! Con đã được là con của Bố Mẹ bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, bao nhiêu mùa, bao nhiêu năm rồi. Bố Mẹ đối với con là tất cả cuộc sống, bầu trời, mặt đất, ban ngày và ban đêm bao nhiêu năm tháng qua. Con hạnh phúc và chưa từng quên con hạnh phúc vì con có Bố Mẹ… Bao nhiêu năm con đã được làm con, nhưng, đây là lần đầu tiên con được dự mùa Vu Lan Báo Hiếu.
Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 05 Tháng 9 2009 05:02 )
Thứ bảy, 29 Tháng 8 2009 00:00
Hôm qua, tôi gọi điện về nhà, cô Lành bạn mẹ nói rằng thần sắc của mẹ tôi khá hơn nhiều lắm, tươi lên và vui hơn, chứ trước đó thì không được vậy. Nghe vậy. trong lòng tôi vừa vui vừa sót xa, không biết thiếu tôi bên cạnh ai sẽ chăm sóc mẹ? Những người xung quanh liệu có chăm sóc mẹ kỹ giùm tôi không? Tôi nhớ mỗi lần tôi bị bệnh, dù chỉ một chút xíu thì mẹ cũng lo lắng và vội vã đưa tôi đi khám bác sĩ. Mẹ nhân từ và rất đỗi dịu dàng, mẹ luôn trấn an tôi bằng ánh mắt hiền dịu.
Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 30 Tháng 8 2009 22:33 )
Thứ hai, 24 Tháng 8 2009 22:19
Mới nhỏ xíu, Lạc đã được về Làng rồi. Và lại xuất thân từ một miền quê, nên Lạc không gặp nhiều khổ đau như nhiều thanh niên ở ngoài đời. Vì vậy mà Thầy luôn luôn dặn Lạc là phải tập nhìn sâu vào đời sống của mọi người, mọi loài để thấy được những khổ đau bên trong; bên cạnh đó Lạc cũng sống cho thật sự có hạnh phúc để có thể hiến tặng cho mọi người, mọi loài.
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 28 Tháng 8 2009 09:31 )
Thứ hai, 24 Tháng 8 2009 21:18
Những người lớn dại dột bỏ lại sau lưng cả miền thênh thang của tuổi thơ, của hồn nhiên và trong sáng để rong ruổi theo những mưu toan, những tham tính, những ước vọng của cuộc đời ; rồi mệt mỏi, rồi hoang mang trước đỉnh dốc của kiếp người và rồi thì tiếc nuối, cầu mong được sống lại thuở ấu thơ... nhưng càng mong cầu, càng tìm kiếm thì thuở đó càng xa vời vợi, và lắm kẻ đã thất bại, đã bỏ cuộc trong chua cay. Bé Anou biểu hiện giữa cuộc đời không phải là một vị Bồ tát hay sao?
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 28 Tháng 8 2009 09:32 )
Thứ bảy, 15 Tháng 8 2009 20:22
Mẹ kính thương; Hôm qua đi thiền hành một mình, dừng lại, con ngồi chơi bên con suối nhỏ ở cạnh hồ lớn gần nơi vườn táo của tu viện Rừng Phong. Mẹ ơi! Con ngồi thật yên trên tuyết trắng, vừa thở vừa lắng nghe tiếng suối reo, nên con cũng nghe được tiếng nói ở trong lòng. Thì ra, tâm hồn con luôn có những tiếng nói, có lúc nó thì thào, êm thắm, nhưng có khi nó thổn thức, bất an như thương nhớ, vui buồn, ý tưởng, tư duy… Song, hơi thở đưa ánh sáng ý thức trở về, cho nên con vẫn có thể tiếp tục thưởng thức được tiếng reo trong suốt, lanh lảnh của con suối nhỏ.
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 18 Tháng 8 2009 18:20 )
Thứ bảy, 15 Tháng 8 2009 19:48
Bài Hoa với Rượu viết vào tháng Chạp, năm Nhâm Ngọ tức 1942, khi Huế đang chuẩn bị đón tết. Bài Hoa Với Rượu cho ta thấy rõ hơn về thói thường của con người khi gặp khó khăn ở hiện tại đó là tìm về quá khứ để được an ủi. Quá khứ của Nguyễn Bính là mối tình con nít hồi còn sáu bảy tuổi. Ngày ấy, Nguyễn Bính sống với mẹ, và gọi mẹ bằng u. Hàng xóm của Nguyễn Bính là hai chị em cô hàng rượu. Cô bán rượu có một người em gái nhỏ xíu chừng sáu bảy tuổi. Nguyễn Bính thường sang chơi với cô bạn nhỏ này.
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 18 Tháng 8 2009 18:25 )
Chủ nhật, 09 Tháng 8 2009 09:17
Ba Mẹ kính thương của con, Ba Mẹ biết không, sáng nay con ngồi đọc lại Kinh Bát Nhã Hành và con hạnh phúc quá đi thôi! Bởi vì con đã tiếp xúc được một chút với ngôn ngữ Bát Nhã. Cái ngôn ngữ mà con đã tò mò từ những ngày thơ ấu, cái âm hưởng sắc không cứ đi về rộn ràng trong con. Con tò mò trong lời kinh của bà ngoại, rồi lời kinh nguyện cầu của chú S. mỗi sớm tinh sương... Sự bình yên của những giai điệu đó đã làm tăng thêm vẻ uy nghi và cái đẹp thanh thản của Bụt. Cho nên con đã bao lần về ngồi bên Bụt khi thấy mình cần có Người...
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 18 Tháng 8 2009 18:25 )
Thứ sáu, 31 Tháng 7 2009 17:16
Xóm Thượng, Làng Mai, ngày 10 tháng 07 năm 2009
Tôi vừa đi ngồi thiền về, bây giờ là 06 giờ 25 sáng. Bên ngoài trời đã sáng, chim hót rộn ràng lắm. Ngoài tiếng chim và tiếng hơi thở của tôi, mọi thứ vẫn còn yên tĩnh. Tôi đang ở trong tăng xá của Xóm Thượng. Trước khi đi ngồi thiền, tôi đã pha một bình trà. Buổi sáng, tuy đang là mùa Hè vẫn còn lạnh. Tôi uống một tách trà nóng rồi pha thêm một tách nữa, mang theo vào thiền đường, đặt trong lòng hai tay trong suốt buổi thiền. Hơi ấm của tách trà thấm vào lòng tay, hương thơm của trà thoang thoảng theo hơi thở. Một buổi sáng của tôi bắt đầu như vậy. Tôi đang ngồi trước cánh cửa mở rộng nhìn ra rừng sồi. Trên bàn viết, tôi có một ngọn nến được thắp trên chiếc dĩa hình lá phong, tôi đốt một cây trầm có mùi xả để cho căn phòng thêm ấm cúng, và cố nhiên là bên tay trái của tôi là chiếc tách đã được pha lưng trà nóng.
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 07 Tháng 8 2009 14:43 )
Thứ năm, 23 Tháng 7 2009 07:13
Ngày xưa, ở miền Đông Nam Á có một vương quốc nọ. Vị vua trị vì vương quốc ấy rất đặc biệt, ông ta luôn có tham vọng trở thành người giàu nhất thế gian. Vì vậy, dân chúng sống không được hạnh phúc lắm dưới sự cai trị của ông. Nhưng dù sao cũng còn may mắn vì bên cạnh ông, có một vị cận thần rất giỏi và nhiều tình thương. Luôn cố vấn cho ông xử lý mọi quyết định cấp bách cho dân chúng theo hướng hiểu biết và thương yêu. Chính nhờ sự từ bi và trí tuệ của vị cận thần này mà vua đã tránh được rất nhiều lỗi lầm, những lỗi lầm do tham vọng muốn giàu nhất thế gian đem lại. Tuy nhiên, tham vọng muốn là người giàu nhất thế gian vẫn chưa nguôi. Một hôm vua họp mặt tất cả những cận thần lại, và hỏi:
Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 02 Tháng 8 2009 19:44 )
Thứ năm, 23 Tháng 7 2009 06:51
Mấy hôm nay mây nhiều. Ngày nào mây cũng ôm lấy núi đồi, nhà cửa, rừng cây. Cái màn mây làm cho khung cảnh có vẻ sâu hơn. Mùa này là mùa mây. Xứ này là xứ mây. Mà nhiều mây quá, cho nên nó được gọi là "Xứ nhiều mây" - "Vân thâm xứ". Tôi đang ở Vân thâm xứ.
Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 02 Tháng 8 2009 19:43 )
Thứ năm, 09 Tháng 7 2009 10:10
I. Chị thường xem mình là nạn nhân của cuộc đời. Sau này, chị mới nhận ra đó chỉ là thói quen lâu ngày của mình. Em hiểu không, đau khổ cũng chỉ là một thói quen mà thôi. Chị đã ngồi thật yên trong căn phòng trống trơn, lạnh ngắt, không một người thân quen, không một niềm an ủi, vỗ về, để mà suy ngẫm về cuộc đời của mình. Lạ thay, chính ở một nơi chị mất hết tự do, phải ở yên một chỗ, không được di động theo ý muốn của mình, thì chị mới tìm thấy sự thong dong ở trong lòng để mà suy ngẫm. Cả cuộc đời, chị đã chạy, đã đuổi theo những hình bóng mơ hồ của đam mê, ưa thích, và chưa bao giờ biết dừng lại, chậm lại để mà suy tư, chiêm nghiệm. Trong khi lao mình trong cuộc sống, chị vấp ngã không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như vậy, chị đều đắng cay, chỉ trích, và giận hờn những người chung quanh. Chị thấy mình là nạn nhân của những phản bội, lừa lọc.
Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 09 Tháng 7 2009 13:34 )
Thứ ba, 30 Tháng 6 2009 21:01
Nè mấy đứa, trưa nắng sao hông ngủ mà đi đâu dzậy. Giọng Bà Tư từ trong bếp vọng ra, bà đang xức thuốc cho con Vàng, con chó cưng được xếp vào hàng em út sau ba đứa con là thằng Tí, thằng Sún và con Tị . Con Vàng có bộ lông dài óng mượt lâu lâu lại xù lên như một con sư tử, vậy mà chẳng hiểu sao tự dưng lông lại rụng dần làm cho con Vàng mất hết vẻ kiêu hãnh, chỉ còn lại bộ da trắng hếu, thấy mà tội.
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 06 Tháng 7 2009 13:29 )
Thứ hai, 29 Tháng 6 2009 20:57
Trong cuốn "Lá thư Làng Mai" số 32, chúng ta đã bình bài thơ Giây Phút Chạnh Lòng của Thế Lữ, bài có chủ đề là ra đi. Vì lý tưởng, vì chí hướng, sự nghiệp mà người con trai đành phải từ giã người mình yêu để lên đường. Rồi sau đó, vào một ngày cuối năm, trong khi mọi người đang chuẩn bị đón giao thừa, ngồi một mình trên căn gác trọ người con trai cảm thấy cô đơn và chợt chạnh lòng nhớ lại người xưa, nhưng anh cũng biết rằng mình không thể nào ở lại được, mình phải tiếp tục con đường, phải tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình thôi. Người ở nhà nếu quả thực là hiểu được người mình yêu thì phải yểm trợ cho người ấy, để cho người ấy đi dù rằng đó là một quyết định rất khó khăn, dù trong lòng mình có xót xa, tiếc nuối.
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 06 Tháng 7 2009 13:20 )
Thứ bảy, 20 Tháng 6 2009 20:24
(Hằng năm, cứ vào đêm trường tịch đại chúng Làng Mai lại có cơ hội được nghe Sư Ông bình thơ trong khi đón chờ thời khắc giao thừa đang chầm chậm tiến về. Bài thơ Thề non nước được Sư Ông bình vào đêm giao thừa năm 2003.)
Hôm nay, chúng ta sẽ thưởng thức một thi phẩm của thi sĩ Tản Đà - bài thề non nước. Nội dung bài Thề non nước là lời thề giữa núi và nước, là mối tình, là sự cam kết giữa núi và nước. Đồng thời qua câu chuyện giữa núi và nước, tác giả cũng muốn đề cập đến lời thề giữa hai người thương nhau. Hai người đó có thể là hai cha con, hai mẹ con, hai anh em, hai vợ chồng hay hai thầy trò. Người này nguyền với người kia, hứa hẹn với người kia là không bỏ người kia cho dù biển có cạn đá có mòn. Nhưng vì biến cố nào đó, mà cách xa nhau. Do cách xa nên có sự trách móc, giận hờn.
Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 30 Tháng 6 2009 20:31 )
Thứ tư, 10 Tháng 6 2009 20:10
Sáng nay, ngồi nghe mưa, bỗng nhiên, con cảm thấy thơm thơm dòng sữa mẹ. Con biết đây là một cảm tưởng. Nhưng, con vẫn nhớ mẹ quá chừng. Mẹ đang mang trong thân cơn bệnh nặng. Nhớ mẹ, nước mắt con cứ tự động ứa ra từng giọt nóng hổi. Khóc được, con cảm thấy nhẹ cả lòng.
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 12 Tháng 6 2009 10:44 )
Thứ tư, 10 Tháng 6 2009 19:19
Chàng là một giọt nước biển. Nơi chàng ở không gian bao la, và tâm hồn chàng cũng rộng lớn như không gian ấy. Chàng thích ngắm những áng mây trôi nhẹ nhàng, thanh thản trên bầu trời, ngắm những chú hải âu tung cánh vui đùa hồn nhiên tươi trẻ. Chàng cũng như các bạn, đều rất thích chơi và thưởng thức âm nhạc - nhạc Hải Triều. Tiếng nhạc Hải Triều có lúc nhẹ nhàng, thanh thoát như tiếng chuông ngân, nhưng cũng có lúc trầm hùng, vang vọng như thác đổ. Chàng rất mãn nguyện với cuộc sống của một giọt nước biển. Chàng luôn thưởng thức được những gì tươi đẹp đang diễn ra xung quanh chàng và trong chàng. Chàng đang rất hạnh phúc. Vậy mà có lần, chàng không tin hạnh phúc là điều có thật. Khi đó, chàng là một giọt nước của dòng sông. Nhưng trước khi là một giọt nước của dòng sông thì chàng đã là giọt nước của một con suối nhỏ.
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 12 Tháng 6 2009 10:37 )
Thứ sáu, 05 Tháng 6 2009 20:53
Hôm nay em có rảnh không? Tôi muốn cùng em dạo chơi trên miền tuyết trắng. Trời đã vào đông rồi đó em. Mùa đông đang bắt đầu với những ngày thật đẹp. Bầu trời khoe màu xanh trong vắt, với không khí lạnh buốt. Nắng vàng đậu trên những chòm cây màu lục, được phủ đây đó trên mình một lớp tuyết trắng tinh khiết. Em nhớ mặc đủ áo ấm. Chiếc nón len thật dầy em đan cho tôi hôm nào, và chiếc khăn quàng bằng lông cừu mềm mại em mua, đang cho tôi những ngày dạo chơi ngoài trời thật ấm áp. Em đừng quên mang vớ dầy nhé. Nếu em có một đôi giầy cao cổ thì càng tốt. Chúng ta sẽ đi chơi thật lâu ngoài trời. Tôi hứa sẽ dẫn em đi xem một cây tùng cổ thụ, già hơn hai trăm năm, thật đẹp.
Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 06 Tháng 6 2009 15:13 )
Thứ tư, 27 Tháng 5 2009 08:39
Người hữu tâm cũng thế, nghĩa là người có nhiều ham muốn. Người này cứ tính toán, lo âu, vẽ vời không bao giờ ngừng. Muốn cái này rồi lại muốn cái kia. Nói thế này rồi lại nói thế kia. Vẽ vời ra ý kiến này, xây dựng lên suy nghĩ kia với mục đích để người khác tin mình. Càng nói càng làm cho người ta khó hiểu. Nói nhiều sai nhiều. Tính toán nhiều vụng về thêm.
Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 27 Tháng 5 2009 10:55 )
Chủ nhật, 24 Tháng 5 2009 20:04
Nơi đây, buổi sáng nào sương cũng phủ trắng núi đồi. Buổi sáng nào cũng thấy những bước chân an bình trên những lối mòn ngát hương dược thảo. Sương mai lành lạnh nơi này làm tôi nhớ đến nơi xa, Đà Lạt hay Bảo Lộc .
Sáng sớm, tâm hồn ta còn trong sáng như giọt nắng long lanh. Tĩnh lặng như hồ thu không gợn sóng. Dáng ai ngồi thật trầm lặng, uy nghiêm. Ta thấy mình là giọt sương sớm, là ánh nắng ban mai, là hương rừng thơm ngát, là chim hót đầu cành, là trời xanh cao vút.
Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 24 Tháng 5 2009 20:24 )
|
|