Hiện tại con có 2 cháu bé, cháu đầu 12 tuổi học rất giỏi, cháu thứ hai 9 tuổi. Không hiểu sao việc học hành của cháu thứ hai rất khó khăn, tính tình thì bất ổn, rất dễ nóng giận, không thể tập trung vào việc học lâu được. Lúc thì vui, buồn thay đổi nhanh chóng, tinh thần không ổn định. Vì thế mà kết quả học tập của cháu kém. Con đã đưa cháu đến tư vấn Bác sĩ thì được chẩn đoán là rối loạn cảm xúc, cháu phải dùng thuốc mỗi ngày hơn một năm nay.
Hiện tại con có 2 cháu bé, cháu đầu 12 tuổi học rất giỏi, cháu thứ hai 9 tuổi. Không hiểu sao việc học hành của cháu thứ hai rất khó khăn, tính tình thì bất ổn, rất dễ nóng giận, không thể tập trung vào việc học lâu được. Lúc thì vui, buồn thay đổi nhanh chóng, tinh thần không ổn định. Vì thế mà kết quả học tập của cháu kém. Con đã đưa cháu đến tư vấn Bác sĩ thì được chẩn đoán là rối loạn cảm xúc, cháu phải dùng thuốc mỗi ngày hơn một năm nay. Tuy có đỡ hơn nhưng vẫn chưa bình thường như những đứa trẻ khác. Vì thế mà không khí gia đình không lúc nào được vui. Xin các sư giúp con làm thế nào để chuyển nghiệp cho bé (con cũng đã cố gắng làm rất nhiều)? Khi mình có một người con như thế thì thật sự không thể nào con có thể cảm thấy hạnh phúc an lạc trong đời sống hiện tại. Hiện nay những lúc buồn con thường đến chùa lạy Phật, ngồi thật lâu một lúc rồi về. Xin các sư thầy cô vì lòng từ bi mà giúp con có cách nào để cải thiện được tình trạng như vậy không?
Sư cô Đoan Nghiêm chia sẻ:
Thưa chị,
Trước hết, Ban biên tập Làng Mai xin lỗi đã để chị chờ quá lâu. Thời gian qua, Làng đang trong khóa tu 21 ngày, rồi khóa tu mùa Hè, mãi đến hôm nay mới có thể trả lời cho chị được.
Là bác sĩ chắc chị cũng đã rõ, thuốc chỉ là sản phẩm của những hóa chất, nếu cho vào cơ thể mình chỉ có thể giúp một thời hạn nào đó, nhưng dùng lâu dài chỉ e cơ thể mình mất đi tác dụng tự trị.
Tâm bệnh thì dùng tâm dược, chắc chị cũng nghe nói như vậy. Vậy thì chị có còn nhớ là từ lúc nào cháu đã trở nên như vậy? Trong trường hợp nào? Thường xảy ra vào lúc nào? Cái gì làm cháu dễ thay đổi? Cái gì cháu thích? Cái gì cháu không thích? Và nhiều câu hỏi khác nữa liên quan đến đời sống sinh hoạt cũng như tình cảm vui buồn của cháu mà chị cần phải tìm hiểu rạch ròi để có thể chỉnh đốn lại đời sống sinh hoạt cũng như tình cảm của cháu. Trong giai đoạn này, chị nên bỏ ra nhiều thời gian để cùng cháu trò chuyện nhiều hơn nữa. Qua câu chuyện, chị có thể biết cháu muốn gì và không muốn gì. Hãy làm bạn của cháu. Cho cháu cảm giác an toàn. Cho cháu cảm giác được lắng nghe. Cho cháu cảm giác được thương và được hiểu.
Những thay đổi hay phản ứng của cháu có thể là sự bùng nổ của quá trình tích tụ lâu dài của những dồn nén bên trong lòng mà một đứa trẻ không có khả năng diễn bày ra được những gì ở trong lòng nó cho người khác hiểu. Cũng như một đứa trẻ mới chào đời vậy. Nó chỉ biết khóc và khóc khi cái gì nó cần mà không ai đáp ứng đúng với sở cầu của nó. Điều này cũng đúng với một người lớn. Người có nhiều khổ đau mà không biết tu tập ôm ấp hay chuyển hóa nó thì thường vung vãi những vết thương của mình lên người khác. Một người hạnh phúc thì rất dễ chấp nhận hoàn cảnh và rất dễ tha thứ cho những ai khác làm khổ mình. Một cái tâm có nhiều bức xúc thường sinh ra những triệu chứng về bệnh tâm. Vì vậy cho nên chị nên kiên nhẫn, bền bỉ để tìm hiểu xem tình trạng tâm lý của cháu vì sao trở nên như vậy.
Chị có thể vào trường cháu học để tìm hiểu xem mối liên hệ của cháu với các bạn cùng lớp, mối liên hệ của cháu với thầy cô trong trường; hỏi cháu vì sao thích học môn này mà không thích học môn kia, v.v... Hãy tìm hiểu tâm tư, tình cảm của cháu nhiều hơn mới được. Có thể cháu cần sự thương yêu, vỗ về của chị hơn là thuốc. Ví dụ cháu cần chị quan tâm tới cháu nhiều hơn, nhưng cháu nghĩ chị chỉ biết cho cháu uống thuốc rồi phó mặc cho thuốc chăm sóc cháu mà không chịu hiểu cháu... Đây chỉ là một ví dụ. Chị hãy thử bỏ thời gian cho cháu nhiều hơn nữa rồi xem kết quả của cháu như thế nào, chẳng hạn, ngồi ăn với cháu, ngồi coi ti vi với cháu, ngồi học với cháu, v.v...
Còn một điều này cũng mong chị ghi nhớ, tránh đừng so sánh cháu với cháu lớn hay với bất cứ một ai khác, hơn nữa cũng đừng khen cháu lớn trước mặt cháu, có thể cháu sẽ mặc cảm hơn và cảm thấy mẹ thương anh (chị) của mình hơn, và như vậy cũng sẽ khiến cháu bất mãn nhiều hơn.
Hy vọng chị có thể làm được để cháu thấy chị quả thật rất quan tâm đến cháu.
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|
- 29/08/2009 00:00 - Mẹ con hay nóng giận
- 09/08/2009 09:06 - Đó có phải là điều cấm kỵ trong đạo Phật
- 09/08/2009 08:59 - Con muốn ly hôn
- 02/07/2009 21:51 - Con rất khổ tâm vì mẹ
- 05/06/2009 20:39 - Cuộc sống và công việc học tập của con vô cùng khó khăn
- 01/06/2009 22:37 - Con muốn ăn chay nhưng gặp khó khăn trong giao tiếp
- 18/05/2009 15:19 - Chồng con về Việt Nam cưới vợ
- 07/05/2009 19:49 - Làm sao để chọn lựa mục đích sống?
- 07/05/2009 19:41 - Con ghét ba vì Ba say rượu
- 07/05/2009 19:35 - Mẹ con có nhiều khổ đau
- 18/04/2009 21:00 - Con gái con mắc bệnh hiểm nghèo


